La Mã Cổ đại Con_hoang_hoàng_gia

Không giống như các hoàng tộc thời Trung cổ, người La Mã quan tâm đến tính kế thừa liên tục của họ hơn là huyết thống.[2] Nếu một người đàn ông công nhận một đứa trẻ là con của mình, điều này sẽ được pháp luật công nhận, và vấn đề ai là cha ruột của đứa trẻ sẽ không còn bàn cải đến nữa.[2] Nếu một đứa trẻ không được công nhận, chúng có thể bị nuôi dưỡng như một nô lệ, hoặc bị bỏ rơi ở một nơi hoang dã, hoặc chết do hạ thân nhiệt, đói khát hoặc bị động vật tấn công. Ví dụ, Hoàng đế Claudius ban đầu chấp nhận một cô bé là con gái của mình, nhưng sau đó từ chối và bỏ rơi cô bé.[2] Không có ví dụ nào được ghi lại về việc các quý tộc trong thời cổ đại buộc tội các quý tộc khác là có con bất hợp pháp, như điều thường thấy trong các thời kỳ sau này.[2]

Caesarion có thể là con ngoài giá thú của Julius Caesar với Cleopatra, cũng là đứa con duy nhất được biết đến của Caesar ngoài Julia.